Bình luận về tính hiệu lực văn bản

Như chúng ta biết, hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:

– Hiệu theo thời gian

– Hiệu lực theo không gian

Nói nôm na, đó chính là giá trị thi hành của văn  bản.

Nếu xét yếu tố thời gian thì đó chính là khoảng thời gian được đo lường bằng

[thời điểm chấm dứt hiệu lực]- [thời điểm phát sinh hiệu lực]

Thông thường người ta không ghi thời điểm chấm dứt hiệu lực, bởi vì người ta luôn mong muốn pháp luật phải có tính ổn định lâu dài. Khi có văn bản mới thay thế thì chấm dứt nó, hoặc không còn đối tượng điều chỉnh.

Đối với thời điểm phát sinh hiệu lực, khi thì được ghi rõ ngay trong văn bản, khi thì không ghi. Trong trường hợp không ghi, người ta quy định như sau:

– Đối với văn bản do cơ quan nhà nước thẩm quyền ở trung ương ban hành: Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được không sớm hơn 45 ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

– Đối với văn bản do cơ quan nhà nước thẩm quyền ở địa phương ban hành (Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân): Cấp tỉnh: hiệu lực sau 10 ngày; cấp Huyện: sau 7 ngày; cấp Xã: sau 5 ngày.

Việc cho khoảng thời gian sau ngày ký ban hành có ý nghĩa: nhằm đảm bảo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, nếu không, nó sẽ phá vỡ tính thống nhất (trong hiến pháp). Khoảng thời gian ấy có thể đủ cho người dân chuẩn bị nhiều mặt (về tinh thần, về hạ tầng kỹ thuật, về con người, về tổ chức,..) Do đó không thể lấy ngày ký để làm mốc phát sinh hiệu lực, ngoại trừ các trường hợp thật sự cần thiết.

Tuy nhiên, vừa qua thật đáng “tức tủi” khi mà công văn 4355 của Bộ tài chính ban hành ngày 3/4/2012 lại có hiệu lực pháp luật ngay tại ngày ký, mặc dù bản thân văn bản này không ghi rõ thời điểm hiệu lực. Điều này đã khiến cho nhiều doanh nghiệp thiệt hại (phải hủy bỏ lượng hóa đơn đáng kể- đã in mẫu hoặc đã in giao cho bên bán, mất thời gian khắc phục, mất uy tín, tốn công sức), gây lãng phí cho xã hội.

Thông qua sự việc này chúng ta thấy sự phối hợp đóng vai trò rất quan trọng trong điều hành vĩ mô (mà hình như tất cả các cấp độ khác). Bộ tài chính chưa phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng nhà nước trước khi “tung ra” thông tư 153/2010 để rồi bị Ngân hàng nhà nước “ép” thực hiện chủ trương một cách tức thì, không cho thời gian chuẩn bị hoặc khắc phục, chưa biết hiệu quả mang lại như thế nào, nhưng các “thảo dân” chúng ta trước mắt phải gánh thiệt hại.

(Trương Thanh Giảng, 21/6/2012)

(nhân ngày báo chí Việt nam- 21/6/1925 góp nhặt bài viết ngắn này, tư liệu từ công văn 4355/2012. Đây hoàn toàn là ý tưởng mang tính cá nhân mới nảy sinh, các bạn đọc tham khảo, có điều gì chưa phải xin vui lòng góp ý)

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *