“Cuộc sống vốn không công bằng – Hãy tập quen dần với điều đó”- đây là câu đầu tiên trong 10 câu nói bất hủ của Bill Gates (dành cho các bạn thanh niên trên con đường lập nghiệp), trước khi ông về hưu.
“Thế giới không bao giờ công bằng. Bạn biết điều này chứ? Bạn không bao giờ có thể thay đổi cả thế giới. Sự bất công luôn tồn tại trong xã hội hiện tại, vì thế hãy cố gắng thích nghi.”
Khái niệm công bằng xã hội không phải bỗng dưng mà có. Nó được xuất phát từ một truyền thống tốt đẹp của đạo lý ông cha: “Nhân nào, quả nấy”, “Thiện giả thiện lai, ác giả ác báo”, “Gái có công, chồng chẳng phụ”. Tất cả đều gần gũi nhau ở một ý nghĩa: Con người ta sống ra sao, hành động thế nào thì sẽ nhận được kết quả (hoặc hậu quả) tương xứng. Người ta gieo gì sẽ gặt nấy.
Thật khó đưa ra định nghĩa hay một đơn vị đo lường nào thuyết phục, bởi đây vừa là tính từ vừa là trạng từ, thường dùng để mô tả tính chất trong quan hệ con người, xã hội loài người. Tuy nhiên, cần phân biệt “công bằng” khác với “cào bằng”; “công bằng” khác với “ngang bằng”, “công bằng” khác với “dân chủ”. Ngoài ra còn tuỳ thuộc vào tập quán vùng miền, tuỳ thuộc hiến pháp mỗi quốc gia và nền văn hoá.
Hiểu đơn giản “công bằng” là việc một người nhận được kết quả xứng đáng với những gì người đó bỏ ra; hoặc khi đánh giá thì phải đúng và không thiên vị ai.
Xã hội loài người văn minh, người ta hướng đến điều này, nó được bảo vệ bởi những quy phạm pháp luật và quy phạm đạo đức xã hội (đạo đức, tôn giáo, tín ngưỡng).
Không thể cho rằng công bằng là việc mọi người phải được đối xử như nhau, hưởng cùng một loại phúc lợi như nhau và sống trong một môi trường giống nhau.
Như chúng ta đều biết, ở trong mỗi người: khả năng, sự đóng góp, và mối quan hệ của đối với một vấn đề (một quyền lợi/ một nghĩa vụ) là không giống nhau.
Học sinh giỏi được ưu ái; Người giàu được coi trọng; Trong một tập đoàn công ty nào hoạt động hiệu quả hơn sẽ được đề cao; Trong một công ty bộ phận nào mang lại lợi ích tốt nhất sẽ được đánh giá cao; Trong nhóm nhân viên cùng cấp, người nào vun đắp uy tín cho công ty và tạo giá trị gia tăng cao thì được quý…
Ở chừng mực nào đó, người ta hoàn toàn chấp nhận những điều trên. Chúng ta đừng trói buộc và nặng nề câu hỏi vì sao ưu ái, vì sao coi trọng, vì sao đề cao, vì sao quý… mà trước hết hãy tìm hiểu vì sao họ học giỏi, vì sao họ giàu, vì sao họ làm hiệu quả, vì sao họ tạo được giá trị gia tăng… theo nguyên tắc chung của thuyết nhân quả, là thành quả nào cũng có sự trả giá tương đương của nó.
Chẳng lẽ ta ganh ghét với Bill Gates, vì ông ấy giàu hơn chúng ta (?)
Khi ta ở vị trí là người được ban phát, thì đừng hy vọng sự công bằng. Bởi tuỳ thuộc vào tâm trạng, ý chí của người đưa ra quyết định ban phát ấy.
Một vài hình ảnh minh hoạ:
– Nhân viên cùng cấp bậc: tiền lương/ thu nhập chưa chắc bằng nhau; công việc nặng/ nhẹ chưa chắc như nhau;
– Giữa các nhóm dịch vụ: chưa chắc số lượng khách hàng bằng nhau;
– Thông tin trong công ty: không phải ai cũng được biết như nhau, không phải ai cũng đón nhận trong tâm trạng giống nhau;
– Tuổi lao động trong công ty: người lao động nữ không bằng nam;
– Sự ưu ái và điều kiện làm việc: chưa chắc như nhau giữa nhân viên cũ và nhân viên mới;
-…
* Về nhân viên mới:
Không có gì gọi là bất công, khi mà trước đây đã từng học những thứ cao siêu để rồi bây giờ làm những thứ… không được như mình học.
Nhân viên kiểm toán, nhân viên kế toán mới đều phải qua học việc. Các bạn phải biết mình đang ở công ty nào, làm cái gì, làm như thế nào, hỏi từ ai, có những nội quy gì… Các bạn phải tiếp xúc từ những việc nhỏ nhất: biết sử dụng máy tính và các ứng dụng bắt buộc của công ty; photocopy, scan, print (biết thao tác, và biết hỗ trợ/ phục vụ cho người khác); sắp xếp và kẹp chứng từ; đọc và hiểu hồ sơ về kiểm toán về kế toán…
Đừng nặng nề và buồn chán khi mà tối ngày bị bắt làm những chuyện vặt, thậm chí chẳng có gì là trí tuệ, một người học cấp bậc tiểu học cũng có thể làm được… nhưng đừng nản chí nhé. Đó là việc nhỏ trong nhiều việc khác nữa, nó tập cho người ta tính kiên nhẫn và tính cẩn trọng trong nghề nghiệp. Nếu chuyện nhỏ và đơn giản ấy mà làm không xong, thì liệu chuyện lớn khác người ta có tin tưởng hay không. Chúng ta xem là nhỏ, nhưng chưa chắc khách hàng đồng quan điểm với ta, khi mà họ rất quan tâm về những việc vặt này, và họ sẵn sàng đánh giá dựa trên kết quả mà ta đã thực hiện chưa tốt cho họ.
Các bạn nhân viên mới cũng đừng quá vội khi đánh giá về công việc hiện tại, đừng nghĩ rằng cấp trên và đồng nghiệp đang “đì” mình, vì có thể đây là giai đoạn “thử lửa” nhằm tô luyện bản lĩnh nghề nghiệp trong tương lai.
…
Như vậy, có thể nói rằng công bằng ở mức chấp nhận được thì nó có ở khắp mọi nơi.
Đừng nên oán trách hay đòi hỏi mà hãy hiểu và chấp nhận, nếu nó không quá đáng, không xâm hại đến lợi ích chính đáng của mình.
TruongThanhGiang
(06/09/2014)
(Hết phần 1- Bài này đăng diễn đàn, với tư cách cá nhân, nhằm chia sẻ quan điểm)
——–
Thành quả đạt được là do sự nỗ lực tạo nên, đó là công bằng, những người nghĩ nó chưa công bằng là do chưa nhìn tổng quát đc mọi mặt. Nói chung cs công bằng hay ko công bằng là do suy nghĩ của mỗi người, chứ ko phải hiển nhiên nó thế. Vậy thay vì coi sự bất công là chân lý và chấp nhận thì tại sao ko đổi hướng suy nghĩ tích cực hơn.
——
Phần 2: 10 thông điệp gởi đến các đồng nghiệp.
(1) Chúng ta đang hoạt động với loại hình dịch vụ, đối tượng thao tác trực tiếp là những con số, con số ấy gắn liền với sự quan tâm từ phía khách hàng, mà khách hàng thì cũng năm bảy loại. Dẫu biết rằng “khách hàng là thượng đế”, nhưng khi vượt giới hạn của sự nhân nhượng/ nhường nhịn trong phục vụ thì giá trị dịch vụ bỗng dưng tuột xuống, thậm chí còn được cho là ngu ngơ. Bên “khách hàng” cũng có nhiều người mà chúng ta phải tương tác (giám đốc, trợ lý, phiên dịch, kế toán, nhân sự, xuất nhập khẩu…), đôi khi họ xem thường công việc của ta, ta đón nhận ưu tiên cuối cùng về việc phối hợp cung cấp chứng từ số liệu, rồi để ảnh hưởng đến chậm tiến độ. Nhưng cũng đừng xem đó là sự bất công, bởi lợi ích trước mắt doanh nghiệp họ, sự cần thiết số liệu nhanh cho họ không phải ở chỗ kết quả mà ta làm ra đâu. Như vậy, cách khắc phục tạm thời là giải thích và thuyết phục họ về giá trị dịch vụ mà ta mang lại, biết rằng rất khó giải thích, bởi phần lớn là giá trị vô hình và trong tương lai.
(2) Trong quan hệ lao động, công ty chúng ta dựa nền tảng luật lao động, có sự tách bạch người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, hãy gạt bỏ tư tưởng giai tầng thống trị và bị trị của xã hội ngày xưa. Với đặc thù dịch vụ như chúng ta, ở đây có thể phân làm 2 tầng, đó là “Người hướng dẫn” và “Người được hướng dẫn” trong một tập thể gần 100 người hiện nay. Tùy theo từng vị trí và sự phân công mà một người có thể đứng 1 trong 2 tầng hoặc đồng thời cả 2. Sự khác nhau ở chỗ Người hướng dẫn thường có thông tin nhiều hơn và kinh nghiệm nhiều hơn- thế thôi. Đấy là sự công bằng đó các bạn, chấp nhận.
(3) Khi công ty có quyết định kỹ luật hoặc chấm dứt hợp đồng lao động với một nhân viên, thì có một số người nghi ngờ về phía công ty, rằng đang “xử ép”. Bởi vì trong nhóm một số bạn ấy rất dễ đồng cảm với nhau do vị trí và công việc gần giống nhau, hơn nữa nhận thông tin 1 chiều và sau đó lại tâm sự, mang theo ý nghĩ chưa thực sự tích cực. Nếu cảm nhận có điều gì đó bất ổn, bạn nên tự đặt thêm dấu hỏi tại sao bạn của mình lại nhận hậu quả bất lợi ấy, trước khi hỏi tại sao công ty lại xử như thế.
(4) Dân chủ và minh bạch là những yếu tố cần thiết trong tổ chức, tuy nhiên, không phải một chính sách nào cũng thông qua dân chủ, vì đôi khi nó là suy giảm sự quản lý tập trung và sự quyết đoán của người quản lý.
(5) Nhiều bạn cho rằng, công ty trả lương chưa xứng đáng. Nhưng, ai chứng minh được nhận định ấy, khó lắm các bạn ạ, vì sự “xứng đáng” ở đây chỉ là cảm nhận và mang tính chủ quan của mỗi cá nhân, thậm chí còn thiếu thông tin và xa rời thực tế nữa.
(6) Công ty chúng ta khác với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Bởi vì, vốn bằng tiền và các tài sản khác, có nguồn gốc từ nước ngoài, các công ty này luôn hướng đến tối thiểu hóa tiền lương, tối đa hóa lợi nhuận, sẵn sàng có những hành vi chuyển giá/ chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Trong khi đó, tinh thần ứng xử của chúng ta là hướng về lợi ích nhân viên.
(7) Ở công ty chúng ta, ban giám đốc là nhóm người đại diện đứng ra đóng vai trò quản lý khối tài sản (bao gồm các tài sản hữu hình và sức lao động của nhân viên), nhằm duy trì và gia tăng khối tài sản ấy, mà một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tạo việc làm cho nhiều người. Như vậy, suy cho cùng không có sự xung đột về lợi ích mọi thành viên trong công ty.
(8) Công ty là nơi nuôi dưỡng nghề nghiệp và sự nghiệp cho mỗi chúng ta, chúng ta phải biết trân trọng, cho dù sắp tới ta không còn đóng góp gì thêm nữa. Đừng vì những cơn giận vô cớ rồi lại phát ngôn không nhìn trước nhìn sau “tôi sống không cần ai”, phủ nhận tất cả quá khứ, phủ nhận nơi góp phần cho ta lớn khôn. Hãy xem công ty như một gia đình lớn vậy, người càng học nhiều thì phải càng văn hóa và độ lượng, người giỏi hơn thì phải hướng dẫn người chưa giỏi. Không nên chê bai người học kém hơn, người có thu nhập thấp hơn. Ngược lại, người có thu nhập cao hơn càng phải biết cám ơn nhiều hơn nữa cộng sự của mình, đồng nghiệp của mình đang ở mức thu nhập thấp hơn mình.
Khi điều kiện không thể làm chung với nhau được nữa thì hãy bày tỏ một cách đàng hoàng, hãy giữ tình cảm tốt đẹp với nhau, đừng xem nhau như là kẽ thù, đừng chửi bới chính nơi sinh ta ra, nơi nuôi dưỡng ta (dẫu rằng sự hài lòng không được trọn vẹn).
Xin nêu tên một số gương mặt sau đây, về kế hoạch nghỉ việc tại công ty rõ ràng và mối quan hệ vẫn còn tốt đẹp: Lữ Minh Sơn, Lâm Từ Nhân, Nguyễn Bảo Huy, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Hữu Do, Nguyễn Ánh Huy, Trương Lương Lệ, Nguyễn Đăng Nghi, Đỗ Phương Thảo, Nguyễn Phúc Toàn,…
(9) Một số người cho rằng, với cơ chế tiền lương và cơ chế cấp bậc như hiện nay ở công ty thì rất khó thăng tiến, cánh cửa còn hẹp quá để chào đón những nhân tài và sự gắn bó. Băn khoăn rằng, không biết sắp tới mình sẽ ra sao, khi nào thì được nâng bậc, khi nào thì được nâng lương… về điều này tôi có vài chia sẻ cùng các bạn như sau:
Trong bất kỳ tổ chức nào cũng có quy chế riêng của nó, không phải bất di bất dịch, nó thay đổi theo thời gian hoặc điều chỉnh theo sự biến động của thị trường lao động. Khi thấy cần thiết, những người đại diện quản lý công ty sẽ đưa ra chính sách phù hợp nhất cho số đông, vì lẽ phải, vì công bằng, vì quyền lợi chung.
Phần lớn các khách hàng của chúng ta hiện nay không có nhu cầu về dịch vụ tư vấn hoặc soát xét, do đó chúng ta không có môi trường để thực hành và trải nghiệm. Trong khi đó, dịch vụ tư vấn tạo giá trị hơn hẳn dịch vụ ghi sổ kế toán hay kiểm toán.
Nói đi thì cũng phải nói lại, muốn làm tư vấn được trước hết phải có chuyên môn cao, ngoại ngữ và những kỹ năng khác kèm theo; muốn có chuyên môn cao thì phải có khả năng và kinh nghiệm về soát xét; muốn có khả năng về soát xét thì phải có kinh nghiệm về ghi sổ kế toán hoặc thực hành kiểm toán; muốn ghi sổ kế toán được thì phải am hiểu về chế độ kế toán và cách vận hành/ thao tác về phần mềm… mong muốn thì vô chừng, khả năng thì có hạn.
Về phía công ty, sẵn sàng giới thiệu cho các công ty thành viên của nhóm U&I, những người có nhiều khả năng khác, nhưng lại không thích làm công việc kế toán kiểm toán. Do đó, đừng nghĩ rằng ở đây sẽ làm cho các bạn bị “bít cửa”, không lên nổi.
Như vậy, về phần này, suy cho cùng cũng chưa hẳn là bất công.
(10) Theo cơ chế sinh học và quy phạm về lao động, mỗi ngày làm việc 8 giờ là phù hợp nhất. Ở công ty chúng ta cũng thế, công ty không khuyến khích làm tăng ca/ thêm giờ hoặc làm thêm ngoài… vì điều đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt khác. Tuy nhiên, thể lực mỗi người khác nhau, trình độ mỗi người ở cùng một cấp bậc không như nhau (có thể một người học từ nhiều trường đại học, hoạt động nhiều nghề nghiệp khác nhau), năng suất làm việc không bằng nhau; do đó việc làm thêm cũng không gọi là bất công, không thuộc diện cấm (miễn sao không sử dụng tài nguyên công ty, không sử dụng thời giờ làm việc của công ty để phục vụ việc cá nhân, và đặc biệt không làm ảnh hưởng gây tai tiếng xấu việc chung- việc công ty).
Với thực trạng trên, tôi khuyên các bạn như sau: hãy dũng cảm làm việc bằng khả năng của mình, hãy tôn trọng công việc (cho dù đó là làm thêm), hãy biết nói lời từ chối khi không còn đủ khả năng hoặc không còn thời giờ dôi dư. Các bạn đừng ngần ngại, đừng sợ rằng công ty biết chuyện mình làm thêm khi giới thiệu ngược lại khách hàng này cho công ty. Khuyến khích các bạn dẫn mối về công ty khi mà không còn đủ điều kiện phục vụ họ với tư cách cá nhân nữa; các bạn vẫn được hưởng chế độ hoa hồng môi giới theo quy chế hiện tại (2 triệu đồng/ khách hàng).
Chúc các bạn thành công!
(thành công không phải là một đích đến mà là một quá trình)
TruongThanhGiang
(09/09/2014)