“ĐỘC THÂN” là từ mà dân gian ám chỉ người đủ điều kiện kết hôn; nhưng nó chưa được định nghĩa cụ thể trong pháp luật hôn nhân gia đình, chỉ được đề cập thông qua quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch. Cụ thể là tình trạng hôn nhân, gồm các trạng thái sau:
“- đang có vợ hoặc có chồng; hoặc
– chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc
– đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết.”
Do đó, theo quy định về điều kiện kết hôn, người ta không chỉ nói người độc thân, mà còn các đối tượng khác thỏa trường hợp không bị cấm kết hôn (Cấm các hành vi sau đây: Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn; Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ; Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng).
“CÔ ĐƠN”
* “Người cô đơn”, dưới góc độ pháp lý được hiểu là người sống một mình, không nơi nương tựa, là người thuộc diện được xã hội và nhà nước đặc biệt quan tâm, trợ giúp.
* “Người cô đơn”, dưới góc độ tâm linh (theo “kế hoạch chấn hưng nhân loại”), được nhận thức như sau: Tính chất của cô đơn là bất tài và thiếu sự cố gắng. Một khi cô đơn nổi lên, con người phải nhận diện và giải quyết bằng các con đường chuyển hóa. Cô đơn khó mà thành công, nếu không muốn nói đến sự thất bại. Cô đơn là một thứ giặc và không biết cách xoa dịu làm cho nó thành chiến tranh.
Nói về hôn nhân dị giáo, một số tôn giáo không cho phép hôn nhân dị giáo và nếu có thì phải đồng nhất tôn giáo tức là người theo tôn giáo khác biệt phải thay đổi tôn giáo của họ.
Điều này có thể gây ra đau khổ cho chính người đi theo tôn giáo và tôn giáo mà tạo đau khổ thì không còn là tôn giáo nữa. Bởi vì Tôn giáo xây dựng trên nền tảng của yêu thương và hòa bình nên tất cả các tôn giáo đều phải vun bồi cho mục đích đó, đã có chung mục đích thì không phân biệt bất cứ tôn giáo nào nữa.
Cô đơn khiến cho người ta tìm đến tôn giáo để được vỗ về và che chở nhưng tin tưởng một cách mù quáng sẽ tạo ra hậu quả của sự giải quyết cô đơn dẫn đến cuồng tín và bạo động.
Cô đơn là biểu hiện của chiến tranh và sum họp là biểu hiện của hòa bình. Con người không thể tách rời nhau và không thể xa lìa môi trường. Nếu gắn bó với nhau, con người sẽ sống vì nhau và hạnh phúc khi có nhau.
* “Người cô đơn”, dưới góc độ gia đình và xã hội, đó là trạng thái một mình, cũng có thể ở giữa gia đình, bạn bè, đám đông…Ở cô đơn có một chút hài lòng, mãn nguyện của “một mình”
Cô đơn với chính mình- nghĩa là tạo một khoảng cách vừa đủ với tất cả những cảm giác mà mình đang trải qua, giúp có đủ sự tỉnh táo để quán sát sinh diệt của cảm xúc đang bơi lội trong tâm thức. Chỉ khi nào biết tách bản thân ra khỏi niềm vui của chính mình, nỗi buồn của chính mình… thì khi đó mới thật sự nhận diện được khuôn mặt của tâm.
Cô đơn có thể sẽ giúp có được những mối quan hệ đúng nghĩa và chân tình, có được một người bạn tốt, hiểu nhau- trước hết phải hiểu được chính bản thân mình.
Cô đơn ở đây không hẳn là không cần hoặc không có bạn bè, cũng không hẳn là nhiều hay ít, mà điều quan trọng nhất để duy trì mối quan hệ lâu dài chính là không ai phủ cái bóng của mình lên ai, để khi cần “một mình” thì để “một mình”, khi cần “tụ tập” thì tham gia “tụ tập”.
Cô đơn không hẳn là không cần hoặc không có gia đình, người thân,… người ta vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc bên gia đình, vẫn cảm thấy mãn nguyện ở một khía cạnh nào đó trong các quan hệ.
Người con gái cô đơn có tính độc lập thấp: thường âm thầm ao ước ai đó tặng mình một món quà dù nhỏ bé trong những dịp đặc biệt. Khi ấy họ sẽ có cảm giác vẫn còn ai đó quan tâm và nhớ đến mình. Bạn gái ấy dễ bị chi phối từ những yếu tố tác động bên ngoài, thường suy nghĩ cho người khác nhiều hơn.
Nhưng, ở người con gái có tính độc lập cao thì hơi khác; bạn ấy không để bản thân bị động trong sự quan tâm của người khác, vì luôn biết tự quan tâm chính mình; thích sở hữu, thích kiểm soát, và luôn nhìn thấy bản thân mình đầu tiên.