KHI NÀO MỚI ĐỦ

(viết cho những người mẹ)

Dưới con mắt của bậc cha mẹ thì con cái luôn là người mỏng manh (đáng yêu và bé bỏng), nôm na luôn vẫn là con nít; nhưng không hiểu giùm bản thân những đứa trẻ, nó cũng có nhu cầu thể hiện bản thân và được ứng xử với mình như là một người lớn thực thụ.

Sự áp đặt trong suy nghĩ của cha mẹ, sự bùng nổ của con cái sẽ khiến cho sinh hoạt gia đình càng trở nên áp lực, mà cứ tưởng là đang nề nếp, trật tự. Nếu xét về lợi thế kinh nghiệm thì rõ ràng người lớn nhiều hơn (vừa biết được tâm trạng/ mong muốn của mình, vừa hiểu được tâm lý của trẻ- vì ít nhất mình cũng trải qua thời trẻ; còn đối với trẻ- nó làm sao hiểu được tâm trạng người lớn, khi mà nhận thức và tuổi tác chưa đến), khi đó, lẽ ra người lớn phải xử lý tình huống khéo léo và bao dung. Suy cho cùng, nếu có sự chưa hài lòng lẫn nhau, lỗi phần lớn là ở người lớn.

Hầu hết, cha mẹ nào cũng yêu thương con, cũng chính sự yêu thương nên mong muốn nó như mình, nó là ánh xạ của mình. Nhưng thật khôi  hài, khi mà mình xấu hoắc và dở ẹt mà cũng bắt trẻ giống nữa, là sao, vậy khi nào xã hội mới được văn minh đây. Mục đích thì muốn con cái tốt lên, nhưng bản thân người lớn có khả năng giới hạn, cách tiếp cận không phù hợp, mà thông thường bí quá thì áp đặt luôn cho nhanh dựa vào cớ cho mình cái quyền cha mẹ. Chính điều này đã làm quyền con người bị hạn chế trong xã hội chúng ta nói chung.

Cha mẹ không nói sai, các yêu cầu con cái hành động đều đúng (chẳng hạn: con phải giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, phải lau nhà sạch sẽ, phải rửa chén sạch sẽ, phải đi ngủ đúng giờ, phải dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi liền, phải dọn dẹp sau khi ăn uống liền, phải học cho khá giỏi,…) Hằng ngày, có hàng trăm điều đúng mà cha mẹ bắt phải làm làm, ai cũng biết nó đúng, cãi lại là sai; nhưng làm đúng và đủ để cuối cùng được cái gì, khi mà đứa trẻ không đủ khả năng thực hiện hết toàn bộ, để rồi nhận lấy bầu không khí ngột ngạc và đầy áp lực. Tại sao người lớn có quyền không thực hiện hết các nghĩa vụ của mình, thi không đậu bác sỹ đi; mà bắt buộc con cái phải thực hiện hết các yêu cầu, phải thi đậu làm bác sỹ…

Khi con cái chưa biết gì, cha mẹ cứ tung hô con là số 1, con là niềm vui, con là thiên thần của mẹ, con là…đủ thứ trong hạnh phúc của mẹ. Nhưng khi lớn lên một chút, thì chửi bới tới tấp (không kịp sản xuất từ mới để dùng luôn). Vậy sự khác nhau chỗ nào, do đâu, có chăng là ở chính người lớn; xuất phát từ tình thương mang tính chiếm hữu và áp đặt, đó là: nó phải trong tầm tay (đương nhiên, vì nhỏ xíu mà), nó không được phản đối (đương nhiên, có biết gì đâu mà phản đối) bất cứ thứ gì.

Tạo hóa đã ban tặng những người gần gũi và yêu thương nhất chính là mẹ-con, vậy mà những điều ngang trái cũng đến từ quan hệ mẹ-con. Ta nên trân quý các thành viên trong gia đình, bởi vì duyên phận lắm, qua nhiều kiếp lắm, chúng ta mới dịp gặp nhau và biết nhau như thế. Với xã hội loài người rộng lớn bao la, đa dạng quần thể…mà ta còn khó chấp nhận khó chịu với chính người thân trong gia đình, thì liệu ta có sống được yên ổn theo ý ta trong các quan hệ khác hay không; câu trả lời thường là không, bởi sự đa dạng màu sắc bên ngoài xã hội, làm ta trở nên mù màu, không phân biệt được. Nếu không đủ tĩnh táo thì ta thường trở thành người chiến bại, tổn thất, tổn hại, bị xâm hại…bởi những mối quan hệ với bên ngoài gia đình.

Không nhất thiết phải nói rằng phận làm con, phải thế này thế nọ, tạo khoảng cách quá xa; mà cha mẹ và con cái hãy xem nhau như bạn bè, có sự tôn trọng nhất định trong cách hành xử, cũng như dễ dàng tâm sự trong lúc khó khăn hoặc lúc cần thiết. Tránh tình trạng cho con đi học, biết được vài cái chữ thì tỏ ra là người hiểu biết, tinh tường; rồi quay lại xem thường, không tôn trọng, không nghe lời cha mẹ; thậm chí còn không muốn nhận chính cha mẹ mình, vì sợ mắc cỡ (nông dân, dốt, nghèo). Khi ấy, chỉ biết chữ mà chưa biết nghĩa, người ta thường nói “chữ nghĩa”, tức là phải đi song hành; lẽ thường, phải thông cảm nhiều hơn do hoàn cảnh chiến tranh hoặc nghèo nàn mà cha mẹ thiếu điều kiện được học hành như mình. Nếu chưa giúp được gì thì ít ra cũng có chút lòng trắc ẩn và sự biết ơn.

Như vậy, tóm lại chủ đề này, là phải chấp nhận đánh đổi:

Một là, giữ vững vị thế là người ra mệnh lệnh và tự cho là người có quyền uy, để đảm bảo trật tự trong gia đình. Để đổi lấy các thành viên trong gia đình không được vui vẻ, không thoải mái, thậm chí bực tức.

Hai là, cha mẹ bỏ qua một số thứ trong yêu cầu không cần thiết, mà những thứ đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe cũng như sự nguy hiểm. Để đổi lấy sự hạnh phúc chung ở mức độ có được niềm vui từ con trẻ./.

(Trương Thanh Giảng- đêm 11-12/9/2021)

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *