TÔI HỌC NỘI TRÚ

(viết cho các bạn học sinh)

Không biết gọi là may mắn hay khó khăn, bị hay là được, nhưng tôi đã phải rời vòng tay yêu thương từ ba má khi mới học lớp 6; tuổi mới lớn, mong manh dễ vỡ.

Những ngày trong tuần chỉ có ăn và học, thứ 7 CN thường về nhà trong ruộng. Cuộc sống hết sức giản đơn, chưa thấy gì thế giới bên ngoài, nên cũng không có sự so sánh, chỉ biết rằng đang vui sướng bình thường. Còn bây giờ nhìn lại, so với thế hệ học sinh bây giờ trong gia đình mình, thì rõ ràng ngày ấy quá thiếu thốn và khó khăn.

Ở nội trú (cách trường học khoảng cây số), trong căn nhà tạm ộp ẹp mà ba dựng cho bằng lá dừa, nền đắt thì ẫm ướt, khoảng mười mấy thước vuông, đặt 3 cái giường, trong đó có 1 cái nhỏ cách ra riêng của chú Hải.

Hàng tuần ba má tiếp tế cho củi, lá dừa, gạo, cá, rau củ quả…; còn bà nội thì tiếp tế mướp cho chú Hải và dầu lửa trắng. Nước nấu ăn uống thì lấy từ cây nước sau trường học cấp 2 cấp 3, mỗi lần xách được 1 xô và đi bộ suốt chặng đường dài vậy; nhà vệ sinh thì đi ké cầu cá và phải xếp hàng chờ, mùa khô thì ra ruộng…tự xử.

Chú Hải thì được học riêng cái đèn bóng, điều chỉnh ngọn đèn không thể nào nhỏ hơn nữa, vừa đủ ánh sáng cho 1 người học; còn mấy anh em tôi thì 1 cái đèn cũng chùm bóng vì sợ gió tắt, chụm nhau mà học ngay tại trên giường vì không có bàn học riêng.

Cả khoảng thời gian học phổ thông đều không có sách giáo khoa, giáo viên phải đọc hoặc viết bảng để học sinh chép bài lại. Không có giáo viên dạy ngoại ngữ, thi tốt nghiệp phải đổi thành môn khác. Trong lớp không có điện (không có quạt máy và bất cứ thiết bị điện nào phục vụ cho việc học).

Đến năm lớp 9, cuộc sống khá hơn, khi ấy chuyển nhà nội trú sang Thủy Lợi (nơi mà 7 Duyên đang ở hiện tại). Tại đây, câu lén được điện từ nhà đèn, có cây nước gần nhà hơn; má cũng thường tiếp tế nhiều hơn- chở bằng chiếc xuồng be 8 của phụ nữ xã cấp cho (chiếc xuồng ấy đã bị 7 Duyên và 8 Thoảng nhấn chìm trong khoảnh khắc qua cống và đã bị tan vỡ thành nhiều mảnh vụn sau 1 vụ va chạm đầy hoảng hốt và bất ngờ).

Quay trở lại nhiệm vụ chính- ăn và học. Do nhà ba má ở xa trường học quá, đường đi thì bất tiện (nhiều đường đứt, cây cỏ um tùm không còn lối đi), khoảng thời gian di chuyển lâu dài, nhà nhiều con nhưng chỉ có 1 chiếc xuồng (chưa kể trước lớp 6, toàn lội bộ ướt quần áo vở học hoặc quá giang bạn học bữa được bữa không). Một số bạn học sinh may mắn khác thì có cha mẹ ở quanh khu vực thị trấn, ở gần chợ, hoặc làm công nhân viên nhà nước…thì không phải sống trong cảnh nội trú giống như tôi, không bị thiếu thốn về vật chất và tinh thần như tôi. Tất cả những gì tôi học được từ ma bá đó là ý tưởng và tư tưởng, ít khi được hướng dẫn chi tiết từng hành động (bởi ít khi gần gũi khi hoàn cảnh ở nội trú như vậy, ngày nghỉ học thì về phụ làm ruộng sấp mặt, còn đâu thời gian mà tâm sự hay chỉ dẫn điều gì). Nhưng điều này rất nguy hại nếu gặp phải những đứa con ngỗ ngịch và chậm hiểu hoặc thậm chí không chịu hiểu.

Việc học hành hầu như do ý thức tự giác, làm gì có ba má bên cạnh để nhắc nhở, muốn đi chơi hay bỏ học cứ thoải mái- làm sao mà biết được, không có sổ liên lạc, không có điện thoại hay phương tiện truyền tin nào. May mắn cho tôi, cũng là may mắn cho ba má là tôi vẫn hoàn thành chương trình học phổ thông một cách tốt đẹp. Ngay từ khi học lớp 9, tôi đã nhờ 4 Đạt mua tài liệu học ôn thi tốt nghiệp (toán, văn, địa, lý), và bắt đầu nghĩ tới chuyện đại học; chợt đến từ khi lên Bạc Liêu chơi- phân viện đại học thủy sản, có gặp chị Hem và chị Xuyến, được dẫn đi vòng quanh thị xã chơi, thấy vui vui và hay hay…thì tại sao mình không ước mơ vào đại học như anh chị. Nguồn cảm hứng bắt đầu từ ấy, tôi đã học môn toán và môn văn tốt hơn (thường học sinh chỉ khá toán hoặc văn, chứ ít khi đồng thời). Hầu như vừa học lớp hiện tại của mình, tôi vừa học thêm vở của anh lớp trên, xem như học trước vậy. Việc này tiết kiệm thời gian rất nhiều, tôi đã học bài và giải bài tập ngay tại lớp với tâm thế rất sảng khoái (sẵn sàng giúp đỡ bạn khác, nhưng đôi khi cũng phá nó, không cho nó có điểm bằng mình, bằng cách sửa lại các dấu và số học trong bài toán cho đúng sau khi làm xong), trong khi một số bạn khác cắm cúi cần cù. Đặc biệt chiêu này chắc ít ai xài, đó là bài soạn văn, cứ lấy tập vở giảng văn của lớp trước ra xem để biến thành bài soạn văn của mình- khỏi tốn thời gian suy nghĩ soạn bài, nhưng sau đó vẫn hiểu bài, thế là được rồi (cách này không khuyến khích, nhưng mục tiêu đạt được). Còn đối với môn toán, thì cứ lấy bài giải của lớp trước đối chiếu với kết quả của mình làm ra, thấy khớp thì chắc cú đúng rồi.

Thời nội trú của tôi là thế.

Còn thời nay, có quá nhiều tài liệu để các bạn học, có sẵn sách giáo khoa và các dụng cụ các thiết bị phục vụ học tập; có quá nhiều thời giờ để học (không phải làm ruộng, không phải phụ làm việc nhà, không phải tự nấu ăn dọn dẹp…). Vấn đề còn lại, đó là sự lựa chọn của các bạn có chịu học hay không mà thôi. Sự lựa chọn hôm nay sẽ quyết định số phận cho ngày sau. Nói về dài hạn thì đầu tư cho giáo dục đào tạo không bao giờ lỗ.

(Trương Thanh Giảng- đêm 11-12/9/2021)

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *