Điều 36 Hiến pháp năm 2013: “Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ… Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình”
Điều 18 Luật hôn nhân gia đình: “Vợ chồng chung thủy, thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.”
Như vậy, khẳng định “ly hôn” là quyền con người được hiến định cụ thể. Còn sự “chung thủy” trong đời sống vợ chồng mà không đáp ứng, đã vi phạm pháp luật- đó chính là lỗi trong luật hôn nhân gia đình. Tiếc thay, chế tài này… chẳng có gì! Chỉ có chăng… ở quy phạm đạo đức xã hội.
Trong thời kỳ hôn nhân hãy tôn trọng các nguyên tắc về quan hệ vợ chồng, nếu vi phạm các nguyên tắc ấy thì xem như hợp đồng hôn nhân chấm dứt (do 1 trong các bên vi phạm nghĩa vụ của mình). Việc chấm dứt này có 2 hình thức: pháp lý (thủ tục tại tòa án), và ngầm định (tức cả 2 tự thừa nhận bằng chính hành vi xử sự hoặc/và tình cảm của mình).
Ở thời đại ngày nay, khi mà nền văn hóa pha trộn bởi các quốc gia khác, bởi các phương tiện truyền tin của công nghệ thông tin… đã tạo môi trường thuận lợi, làm nảy sinh sự tự do cao độ, tự khẳng định mình thoái hóa… làm rạn nứt các mối quan hệ vốn dĩ xưa nay đã từng được nâng niu.
Có thể thấy rằng, ở các đô thị lớn tập trung từ nhiều vùng miền, nhiều tầng lớp dân cư, trong đó tỷ trọng tầng lớp trí thức khá lớn. Chúng ta cùng quan sát 3 khía cạnh nêu trên như sau:
– Ngoài quan hệ vợ chồng, người ta còn có nhiều các quan hệ khác nữa (đồng nghiệp, đồng môn, bạn học, bạn hàng, đối tác, cùng nơi làm việc…); quan hệ nào cũng đáng quý, giúp ích cuộc sống của chúng ta- giúp cả sự tồn tại về thể chất. Do đó, giữ được sự cân bằng là tốt nhất (không nên ích kỷ giữ khư khư cho bản thân, níu kéo vật chất cho riêng gia đình mình; mà cũng không nên xuề xòa rồi bỏ quên chuyện gia đình).
– Sự tự trọng, và mong muốn người khác tôn trọng mình, khi điều mong muốn ấy không đạt được thì xem như chưa đạt hạnh phúc, kéo theo được hiểu là nghĩa vụ của 1 bên chưa hoàn thành. Do đó dẫn đến hậu quả là mâu thuẫn trong tư tưởng và tình cảm vợ chồng- khá vô hình!
– Vùng miền, cũng là một yếu tố dẫn đến hiểu lầm, không thông cảm cho nhau và cuối cùng là mâu thuẫn.
Nói về chủ đề này thì rất nhiều chuyên gia tâm lý đã từng phân tích. Ở đây mình chỉ tâm sự về mặt pháp lý và ứng xử. Đó là:
– Quyền thì nhiều, nghĩa vụ đi kèm cũng không kém (coi chừng tính già hóa non);
– Hãy nói thật, làm thật, thông tin đầy đủ cho nhau trước khi quyết định kết hôn;
– Kết hôn sớm hay muộn, chưa phải là thước đo giá trị sống và hạnh phúc cuộc sống; giá trị lớn nhất chính là thời gian thực của sự hạnh phúc; và cuối cùng là
– Hãy kết bạn với những người ly hôn- với tư cách là người độc thân (danh từ chung), không phân biệt đối xử với người ly hôn.
Truong Thanh Giang (6/5/2014)