…Mượn câu chuyện đại sự quốc gia để nói về chuyện “tiểu sự” của chúng ta. Đó là những bài học kinh nghiệm từ trong lịch sử.
Câu chuyện bắt đầu từ Việt Nam- thời dựng nước (năm 208 trước công nguyên), bởi ỷ lại vũ khí nỏ thần Liên Châu, đồng thời mất cảnh giác (mối tình trong trắng của Mỵ Châu bị lợi dụng) mà cuối cùng Âu Lạc đã thuộc về Triệu Đà.
Lý Chiêu Hoàng đã phải nhường ngôi cho Trần Cảnh vào tháng 1 năm 1225, kết thúc Triều Lý trải qua 9 đời vua, tồn tại trong 215 năm. Kịch bản này đã được Trần Thủ Độ lập ra, bày mưu tính kế trong lòng Triều đình họ Lý, sự tin tưởng và trọng dụng nhân sự một cách thiếu sáng suốt gây nên hậu quả mất kiểm soát cho nhà vua là điều không tránh khỏi.
Trần Thiếu Đế bị lật đổ, Hồ Quý Ly lập nên nhà Hồ, lấy quốc hiệu là Đại Ngu, kết thúc Triều Trần với 12 ông vua, trong vòng 175 năm. Hồ Quý Ly dòng dõi người Trung Quốc, sang Việt Nam sinh sống ở Thanh Hóa, lên làm vua vào tháng 2 năm 1400. Vào thời cuối nhà Trần, lại thích hoang chơi, không lo chính sự, làm loạn cả kỷ cương phép nước, làm dân nghèo nước yếu, nhà vua không phân biệt được hiền gian để kẻ quyền thần làm loạn, tự mình nối giáo cho giặc.
Tháng 4 năm 1428 Lê Lợi chính thức lên ngôi vua (43 tuổi), đặt tên nước là Đại Việt, mở đầu một thời kỳ độc lập, lâu dài nhất trong lịch sử nước ta. Ngay từ còn rất trẻ Lê Lợi đã tỏ ra là người thông minh dũng lược, đức độ hơn người, ông có ý chí khôi phục non sông.
(theo sách Các triều đại Việt Nam)
…
“Không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh…”. Thế mà, năm1956 Trung Quốc chiếm một phần quần đảo Hoàng Sa; năm 1974 Trung Quốc chiếm tòan bộ quần đảo Hoàng Sa; năm 1988 Trung Quốc bắt đầu chiếm một số đảo trên quần đảo Trường Sa; năm 1992 Trung Quốc tiếp tục chiếm thêm một số đảo trên quần đảo Trường Sa; Từ năm 1974 đến nay Trung Quốc cho xây dựng các cơ sở hạ tầng, sân bay và tập trận trên quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, giết hại các ngư dân người Việt. Ðất nước Việt Nam có khi thịnh khi suy, lịch sử Việt Nam có khi hưng khi phế, thế hệ trước không giữ được Hoàng Sa nhưng không phải vì thế mà Hoàng Sa trở thành đất của Trung Quốc hay của bất cứ một quốc gia nào khác. Dân tộc Việt Nam, các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau phải nhớ rằng: Bất cứ khi nào các điều kiện kinh tế, chính trị và quân sự cho phép, một trong những việc đầu tiên là phải lấy lại Hoàng Sa. (theo http://hoangsa.org)
Qua bao nhiêu cuộc chiến bị thất bại trong lịch sử, chúng ta có thể rút ra nguyên nhân sâu xa thuộc về sự mất đoàn kết nội bộ và trạng thái “ngủ quên trong chiến thắng”.
Nhìn sang đất nước đàn anh- Liên bang Xô viết, đã sụp đổ cuối năm 1991, cải tổ đã chẳng mang lại được cái gì cho nhân dân Xô Viết. Trước khi Goócbachốp lên Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô và tiến hành cải tổ thì phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ với vai trò “chọc gậy bánh xe” đã ngấm ngầm công khai phá hoại từ bên trong lẫn bên ngoài Liên Xô với mục đích xoá bỏ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội. Tính hấp tấp của Goócbachốp đã làm quyết định cải tổ lợi bất cập hại; đó là vì bản thân Liên Xô và thể chế Liên Xô có mâu thuẫn, hoặc có áp lực nội tại, không có cách nào duy trì tiếp được nữa!
(theo sách Những âm mưu làm tan rã Liên bang Xô viết)
Ta tự nhìn ta,
Trong trạng thái cân bằng về thể lực, nếu ưu tiên cánh tay trái, hẳn cánh tay phải sẽ trở nên suy giảm. Với chúng ta, khi ta giành nhiều thời gian cho công việc làm kế toán ngoài thì chắc chắn công việc trong công ty sẽ không chạy, kéo theo tập thể bị yếu đi; vì sự phân tán về thời gian, phân tán về thông tin, đặc biệt phân tán về tư tưởng. Hiện nay, việc cạnh tranh không lành mạnh khá phổ biến trong xã hội chúng ta (nói xấu lẫn nhau, hạ giá lẫn nhau, chém gió lẫn nhau, phá giá…), trong khi đó Luật cạnh tranh hầu như không phát huy vai trò tác dụng, chưa giúp ích cho xã hội… Còn theo quy định của Sổ tay nhân viên thì có đề cập về việc hành nghề bên ngoài, tuy nhiên với quan điểm cá nhân của tác giả thì quyền của cá nhân không nên can thiệp sâu, chỉ bám vào mục tiêu để đánh giá đó là hoàn thành công việc cho công ty, không sử dụng thời gian và tài nguyên hữu hình khác của công ty để phục vụ cho lợi ích cá nhân, thế là được; do đó nhu cầu làm thêm là bình thường (nếu như có khả năng), dù vậy, ta nên khẳng định kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, bằng cách tự chủ khi làm việc.
Câu chuyện về nhân sự và tiền lương luôn là nỗi lo lắng cho nhà quản lý; tuy nhiên các bạn trẻ cũng nên nhìn nhận nhiều khía cạnh, quy ra điểm (vật chất/ phi vật chất, hiện tại/ tương lai) để đưa ra quyết định tốt nhất, tránh tình trạng lãng phí cho cả hai bên. Sự nôn nóng, ganh tị, đua đòi… quá đáng (nói chung là dục tâm của con người) thường đưa đến hậu quả không tốt- điều này nhiều người biết, cũng nhiều người khó tránh.
Thời gian vừa qua, khách hàng tuột khỏi tầm tay, nguyên nhân thì có nhiều (về giá phí, về thái độ phục vụ, về giao tiếp, về thông tin không liền lạc…). Vậy, một trong những việc đầu tiên là phải lấy lại khách hàng cũ khi có đủ điều kiện, thế nhưng điều kiện như thế nào mới gọi là đủ- tùy vào cơ chế và sức chiến đấu của chúng ta- yếu tố con người, yếu tố tập thể.
Việc mất cảnh giác cũng là cơ hội để các đối thủ khai thác thông tin, sự nhẹ dạ và trong trắng của ta sẽ bị lợi dụng, sự thiếu đoàn kết là kẻ hở để cho những cây gậy có điều kiện đâm chọc.
Về phương diện cục bộ “ăn cây nào rào cây đó” là hoàn toàn chấp nhận! Vậy, tổ chức của chúng ta có lớn mạnh hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi cá nhân- với tư cách là thành viên tích cực trong công ty.
TruongThanhGiang (28/7/2010, chỉnh sửa 2013)