BÔNG HOA ĐẸP
Phạm Trương
(12A1 PTTH Trần Thời – Minh Hải)
Một chiều nọ, mặt trời vừa lặn, mọi người sắp vào nhà – đúng lúc chương trình sinh hoạt thiếu niên. Tôi không thể không mở ra nghe được.
Buổi sinh hoạt có bông hoa đẹp Giang Châu – học sinh giỏi văn toàn quốc (lớp 9 năm 1989). Tôi say mê hình ảnh những bông hoa đẹp được giới thiệu thời gian trước đây như Thiên Kim trường Nguyễn Gia Thiều, Phạm Thị Tâm trường Tịnh Túc, Mai Thoa trường Lê Minh Kiên, Dương Ly trường Lê Quí Đôn, Nguyễn Thanh Châu trường Bùi Thị Xuân… bây giờ lại biết thêm Giang Châu nữa!
Tôi ở nông thôn điều kiện học hành thiếu thốn, thấy hình ảnh các bạn nghèo như mình ham học mà lòng xúc động. Các bạn đã làm cho tôi càng hăng say và đã phấn đấu học tập hết mình. Bông hoa đẹp trong chương trình sinh hoạt thiếu niên quả là chất kích thích cực kỳ mạnh cho bản thân tôi. Tôi nghĩa rằng nó còn là động lực cho bao bạn khác nữa. Ở quê tôi thường rất ít quan tâm đến chuyện học, biết chữ là quí rồi. Do đó nhiều bạn không biết chữ và nhép nhem lớp bốn lớp năm đã nghỉ- thực trạng thật buồn các bạn nhỉ?
Gia đình nghèo, đời sống vật chất, tinh thần thấp kém… có lẽ yếu tố quyết định vẫn là con người. Thời đại này ta phải có kiến thức. Các bạn ơi, hãy sát vai nhau mà tiến lên!
Để tạo tiền đề để cho tương lai tốt đẹp, tôi đã mạnh dạn viết thư làm quen với Giang Châu, với ý nghĩa Giang Châu là bạn đồng thời là thầy hướng dẫn cho tôi. Tưởng đâu bạn lành lùng và hờ hững với mình, nhưng không ngờ bạn dành thời gian và rất nhiệt tình với mình (vì đầu tiên mặc cảm người nông thôn với người thành thị), Cả hai vừa giúp đỡ nhau học vừa thi nhau học và hẹn gặp nhau vào mùa thi đại học (hai năm trời có biết mặt nhau đâu). Cùng hứa sẽ bay vào khung trời mơ ước – đại học!”
(Bài viết trên báo Áo Trắng năm 1990- trang 10)
BÔNG HOA ĐẸP
Phạm Trương
(12A1 PTTH Trần Thời – Minh Hải)
Một chiều nọ, mặt trời vừa lặn, mọi người sắp vào nhà – đúng lúc chương trình sinh hoạt thiếu niên. Tôi không thể không mở ra nghe được.
Buổi sinh hoạt có bông hoa đẹp Giang Châu – học sinh giỏi văn toàn quốc (lớp 9 năm 1989). Tôi say mê hình ảnh những bông hoa đẹp được giới thiệu thời gian trước đây như Thiên Kim trường Nguyễn Gia Thiều, Phạm Thị Tâm trường Tịnh Túc, Mai Thoa trường Lê Minh Kiên, Dương Ly trường Lê Quí Đôn, Nguyễn Thanh Châu trường Bùi Thị Xuân… bây giờ lại biết thêm Giang Châu nữa!
Tôi ở nông thôn điều kiện học hành thiếu thốn, thấy hình ảnh các bạn nghèo như mình ham học mà lòng xúc động. Các bạn đã làm cho tôi càng hăng say và đã phấn đấu học tập hết mình. Bông hoa đẹp trong chương trình sinh hoạt thiếu niên quả là chất kích thích cực kỳ mạnh cho bản thân tôi. Tôi nghĩa rằng nó còn là động lực cho bao bạn khác nữa. Ở quê tôi thường rất ít quan tâm đến chuyện học, biết chữ là quí rồi. Do đó nhiều bạn không biết chữ và nhép nhem lớp bốn lớp năm đã nghỉ- thực trạng thật buồn các bạn nhỉ?
Gia đình nghèo, đời sống vật chất, tinh thần thấp kém… có lẽ yếu tố quyết định vẫn là con người. Thời đại này ta phải có kiến thức. Các bạn ơi, hãy sát vai nhau mà tiến lên!
Để tạo tiền đề để cho tương lai tốt đẹp, tôi đã mạnh dạn viết thư làm quen với Giang Châu, với ý nghĩa Giang Châu là bạn đồng thời là thầy hướng dẫn cho tôi. Tưởng đâu bạn lành lùng và hờ hững với mình, nhưng không ngờ bạn dành thời gian và rất nhiệt tình với mình (vì đầu tiên mặc cảm người nông thôn với người thành thị), Cả hai vừa giúp đỡ nhau học vừa thi nhau học và hẹn gặp nhau vào mùa thi đại học (hai năm trời có biết mặt nhau đâu). Cùng hứa sẽ bay vào khung trời mơ ước – đại học!”
(Bài viết trên báo Áo Trắng năm 1990- trang 10)