DÂN RỪNG
Phạm Trương
(12A1 – PTTH Trần Thời, Minh Hải)
Bạn bè trong lớp thường gọi mình là “dân rừng mới ra”. Lấy cớ đó mà tụi nó tha hồ chọc: nào là con thời nguyên thuỷ, nào là dân tộc ít người chậm phát triển, nào là dân dốt đặc lá me, nào là…, còn bao nhiêu chuyện trên đời nữa. Đầu tiên mình cũng mặc cảm, sau đó quen dần, mặc kệ tụi nó làm gì làm, nói gì nói (chỉ biết rằng nó chỉ cười nói chơi qua vậy thôi). Được ra trường huyện học là nhứt rồi- uy tín lắm đó nghen.
Khi nào rảnh rỗi các bạn đến xứ mình chơi – đó là một kênh xáng vìa đất rừng. Vô sâu nữa mới tới rừng tràm. Khoảng đất mênh mông dành để làm ruộng, mùa khô ở đây tụi mình hay tổ chức đi bắt chuột chiên ăn chơi. Còn mùa nước thì đi thả câu, đặt chúm. Thỉnh thoảng gặp ổ chít, ồ cúm núm mang trứng về luộc ăn – đâu thua gì trứng vịt.
Con rạch nhỏ rộng bằng chiếc ghe sẽ đưa bạn tới rừng tràm U Minh Thượng, bốn bề ở đây chỉ có tràm không thôi, đương nhiên có lẫn một số tạp cây nhỏ khác không đáng kể so với diện tích tổng thể. Dây choại như đua chen quấn quít lấy thân tràm tạo nên vẻ ảm u đáng sợ. Ở đây quanh năm nước đỏ, một vài con cá rô nho nhỏ cũng làm vui mặt nước.
Năm nào xui xẻo rừng bị cháy, để lại những khoảng trống vô tận (nhìn không rõ mí rừng xanh), không còn màu xanh dễ thương nữa mà là cái màu đỏ khô khốc khó chịu như vùng sa mạc vậy! Thật tội nghiệp cho những cây tràm tơ đang thời sung sức đã phải chết nóng bởi ngọn lửa ác độc. Thân cây trần trụi khô khan nằm sấp đống đan chéo nhau như những tên giặc thua trận nằm ngổn ngang. Xa xa có vài cây trơ trọi lá còn đứng kia, trông khổ sở và cô đơn làm sao!
Đợi mùa nước nổi, người ta đi chở cây về để dọn lại trồng cây mới- tạo sự sống mới, phục hồi lại nguyên.
Mỗi lần đến U Minh bạn sẽ thấy xót xa vì khu rừng bị cháy héo khô, bạn sẽ thấy tươi vui khi màu xanh phủ lại, bạn sẽ thấy yêu đời khi bóng tràm hương toả, bạn sẽ thích thú hơn khi nước đỏ xuôi thuyền, bạn hãy tới xứ mình chơi – hãy thử đi một chuyến!
DÂN RỪNG
Phạm Trương
(12A1 – PTTH Trần Thời, Minh Hải)
Bạn bè trong lớp thường gọi mình là “dân rừng mới ra”. Lấy cớ đó mà tụi nó tha hồ chọc: nào là con thời nguyên thuỷ, nào là dân tộc ít người chậm phát triển, nào là dân dốt đặc lá me, nào là…, còn bao nhiêu chuyện trên đời nữa. Đầu tiên mình cũng mặc cảm, sau đó quen dần, mặc kệ tụi nó làm gì làm, nói gì nói (chỉ biết rằng nó chỉ cười nói chơi qua vậy thôi). Được ra trường huyện học là nhứt rồi- uy tín lắm đó nghen.
Khi nào rảnh rỗi các bạn đến xứ mình chơi – đó là một kênh xáng vìa đất rừng. Vô sâu nữa mới tới rừng tràm. Khoảng đất mênh mông dành để làm ruộng, mùa khô ở đây tụi mình hay tổ chức đi bắt chuột chiên ăn chơi. Còn mùa nước thì đi thả câu, đặt chúm. Thỉnh thoảng gặp ổ chít, ồ cúm núm mang trứng về luộc ăn – đâu thua gì trứng vịt.
Con rạch nhỏ rộng bằng chiếc ghe sẽ đưa bạn tới rừng tràm U Minh Thượng, bốn bề ở đây chỉ có tràm không thôi, đương nhiên có lẫn một số tạp cây nhỏ khác không đáng kể so với diện tích tổng thể. Dây choại như đua chen quấn quít lấy thân tràm tạo nên vẻ ảm u đáng sợ. Ở đây quanh năm nước đỏ, một vài con cá rô nho nhỏ cũng làm vui mặt nước.
Năm nào xui xẻo rừng bị cháy, để lại những khoảng trống vô tận (nhìn không rõ mí rừng xanh), không còn màu xanh dễ thương nữa mà là cái màu đỏ khô khốc khó chịu như vùng sa mạc vậy! Thật tội nghiệp cho những cây tràm tơ đang thời sung sức đã phải chết nóng bởi ngọn lửa ác độc. Thân cây trần trụi khô khan nằm sấp đống đan chéo nhau như những tên giặc thua trận nằm ngổn ngang. Xa xa có vài cây trơ trọi lá còn đứng kia, trông khổ sở và cô đơn làm sao!
Đợi mùa nước nổi, người ta đi chở cây về để dọn lại trồng cây mới- tạo sự sống mới, phục hồi lại nguyên.
Mỗi lần đến U Minh bạn sẽ thấy xót xa vì khu rừng bị cháy héo khô, bạn sẽ thấy tươi vui khi màu xanh phủ lại, bạn sẽ thấy yêu đời khi bóng tràm hương toả, bạn sẽ thích thú hơn khi nước đỏ xuôi thuyền, bạn hãy tới xứ mình chơi – hãy thử đi một chuyến!
(bài viết trên báo Áo Trắng 1990 – trang 47)